Nếu bạn là giáo viên, đến lúc kiểm tra bài tập về nhà, học sinh lại bảo quên vở thì bạn có tin không
- 2464_Nguyễn Kim Hoàng Anh
- 9 thg 9, 2023
- 3 phút đọc
Chào mừng đến blog của ALC!

Nói dối
Hồi tiểu học tôi thường trốn làm bài tập về nhà rồi nói với cô dạy là mình quên mang theo.
Lúc nào cô cũng nhẹ nhàng bâng quơ bảo tôi về nhà lấy đi, rồi vào học lại.
Nên lần nào tôi cũng chạy thục mạng về nhà rồi điên cuồng viết bù. Tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ mới quay lại trường được, mệt người mệt não lắm.
Mà mỗi lần cô nhìn thấy lối viết chữ như sâu giun ngoằn ngoèo đó đều biết tôi về nhà để làm gì.
Cô biết tôi nói dối, nhưng cô lại xem như không biết, chuyện này làm tôi rất khó chịu.
Một ngày nọ, không biết tôi đã nghĩ thông rồi hay sao mà khi cô giáo hỏi vở bài tập của tôi đâu, tôi đáp ngay: “Con không có làm.”
Cô giáo hơi sửng sốt, tôi không chơi trò cũ nữa mà, sau cô cũng chỉ nhẹ nhàng bảo: “Vậy chiều em nộp cũng được.”
Khi tôi làm bài tập về nhà ngay trong giờ học, tôi dường như được khai sáng rất nhiều điều!
Thế là từ đó về sau: Nếu tôi không làm bài tập, tôi sẽ nói thẳng bản thân không làm, còn nếu không mang thật, thì tôi cũng nói là không làm luôn. Bởi vì mấu chốt không phải ở chuyện cô hỏi tôi trả lời như thế nào, mà là cô tính xử lý tôi như thế nào.
Tương tự vậy còn có một chuyện nữa. Cũng do tôi thường xuyên không làm bài tập về nhà nên hay bị giáo viên soát cặp rồi bị gọi lại nói chuyện sau giờ học. Bố mẹ thấy tôi mãi vẫn chưa về thì lo lắng chạy đến trường tìm tôi, lúc sau biết nguyên nhân lại hóa thành cơn bực tức, mắng tôi như con đẻ.
Kể từ lần được khai sáng đó, mỗi khi bị giáo viên gọi lại nói chuyện sau giờ học, tôi sẽ điện cho bố mẹ nói thật, bố mẹ rất bình tĩnh bảo tôi nghe mắng xong thì về, dù gì tôi cũng được an toàn mà, hơi nhức lỗ tai thôi. Chưa kể, giáo viên cũng phải về nhà với gia đình mà, nên thầy cô đâu thể nào mắng tôi mãi được? Hehe
Người thấy tốt
Hồi cấp 2, thầy giáo phát cho mỗi người một cuốn sách tham khảo về hình học phẳng, để học sinh tranh thủ đọc hiểu trong lúc nghỉ hè.
Lúc đó tôi tưởng thầy bảo về nhà xem thôi, nên câu nào tôi cũng xem rồi vẽ vẽ ngoài giấy nháp chứ không viết vào tập vở đàng hoàng.
Lúc khai giảng, tôi đờ đẫn nhìn từng xấp giấy dày cộm của các bạn trong lớp mới biết, hóa ra là phải viết vào giấy.
Sau tôi bị thầy gọi lên phòng giáo viên, vốn dĩ tôi muốn giải thích rồi chứng minh một chút để thầy tin, nên tôi nói thầy có thể tìm chọn 2 câu hỏi trong sách để tôi ngồi giải ngay lập tức được.
Kết quả, thầy lấy cuốn sách của tôi, nhìn mép sách đen ố, cũ mèm vì lật giở thường xuyên rồi cười bảo: “Em cũng làm nhiều đấy chứ, ừa, thôi được rồi, lần này thầy bỏ qua, lần sau nhớ viết đàng hoàng đấy nhé.”
Nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ kỹ chuyện này, có lẽ sự thông thấu và trí tuệ của thầy làm tôi ấn tượng thật sự, thầy là một người thầy tốt.
--





Bình luận